CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_8

Quách Trường An lái xe có phần hơi chậm. May là Cẩm Tú cũng không vội, thậm chí cô cũng không muốn mau chóng trở về khu chung cư. Cô ngồi trong xe, nhìn những ánh đèn nhảy múa bên ngoài, cô nghĩ tới căn nhà của Tả Thi Giao và căn chung cư mà cô đang thuê, đúng là khác nhau một trời một vực.

Cũng cùng là sinh viên chính quy tốt nghiệp đại học, bằng tuổi nhau, cũng đều là những cô gái xinh xắn, thế mà vì sao lại có sự khác biệt lớn giữa những ông chồng của họ đến thế? Khi đem ra so sánh thì không ai giống ai, đặc biệt là giữa những người bạn. sự so sánh sẽ càng trở nên khập khiễng hơn. Có lẽ Cẩm Tú chưa ý thức được tác động của cuộc hôn nhân của Tả Thi Giao đối với cuộc hôn nhân của cô. Khi ấy, ngồi trong xe của Quách Trường An, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cô phải che dấu cuộc hôn nhân của mình với Tả Thi Giao, nếu không Tả Thi Giao sẽ cười thối mũi vì cuộc “tẩu hôn” của cô.

Quách Trường An chỉ lặng lẽ lái xe, anh không nói gì, chắc là anh bị căn nhà xa hoa của Tả Thi Giao làm mất hết hứng thú, ý chí chiến đấu của anh đã bị đập tan chẳng còn lại bao nhiêu. Chiếc xe xuyên qua những con phố trong màn đêm, chạy về hướng bắc, Cẩm Tú ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa ô tô. Phải phấn đấu bao nhiêu lâu mới có được một căn nhà như Tả Thi Giao, phải phấn đấu bao lâu nữa mới có thể trang trí một căn phòng như thế.

“Tuần sau nếu có thời gian, em tới đồn của bọn anh chơi nhé.” Quách Trường An từ nãy không nói gì lại đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng trên xe. “Khi tới em mang theo giấy chứng nhận kết hôn của em, anh sẽ nói với đồn trưởng trả lại em ba nghìn nhân dân tệ.”

“Vâng cám ơn anh.” Nói xong Cẩm Tú cảm thấy hối hận chỉ muốn lấy tay tát vào miệng mình. Cảm ơn anh, cảm ơn Quách Trường An ư? Anh ta phạt sai mình, mình lại phải còn cảm ơn anh ta sao?

Một nụ cười nở trên miệng Quách Trường An. Dường như anh đang rất thích thú với tiếng “cám ơn” của Cẩm Tú.

Dưới căn phòng mà Cẩm Tú thuê, cả năm tầng đều là phòng chơi trò chơi, chỉ có một con đường dẫn tới căn hộ ở tầng năm của cô. Cái cầu thang hẹp này rất tối, không hiểu người chủ của khu chung cư này nghĩ gì mà chẳng chịu mắc đèn ở đây. Bởi thế, nếu phải về muộn, lần mò trong bóng đêm để lên tầng năm là điều làm cô sợ sệt

Quách Trường An nhìn thấy khu chung cư từ trong bóng tối, bèn mở cửa xe đưa Cẩm Tú vào.

Bên trong khu chung cư càng tối hơn, nhưng anh không dừng bước. Anh đưa Cẩm Tú lên tận tầng năm. Cẩm Tú cũng không phản đối gì. Có một người đàn ông đi cùng vẫn tốt hơn là đi một mình.

Tới tầng năm, đèn hành lang đã bật sáng. Ở góc cầu thang cô nhìn thấy một bóng người đứng đó. Cẩm Tú ngẩng đầu lên , người đứng trước mặt cô là Kỷ Viễn

3

Sau khi tiễn Cẩm Tú và Quách Trường An về, Tả Thi Giao quay trở lại phòng, leo lên người lão Hắc, đôi chân cô như chiếc kéo kẹp vào hai bên eo lão Hắc, cô nũng nịu nói: “Anh bế em vào phòng ngủ đi.”

“Anh xin tuân lệnh, tuân lệnh vợ đại nhân của anh.” Lão Hắc mỉm cười bế Tả Thi Giao vào phòng ngủ. Vừa vào phòng, hai người đã quấn lại với nhau.

Trên chiếc tủ ở đầu giường trong phòng ngủ, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ tươi. Cô mỉm cười rạng rỡ

Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Lão Hắc dừng lại trượt xuống khỏi người Tả Thi Giao, tới trước bàn cầm điện thoại lên.

“Ông không biết mấy hôm nay tôi đang đi nghỉ tuần trăng mật sao? Tôi đã rút ngắn thời gian làm lễ kết hôn rồi, ông chủ à, tôi vẫn chưa tới lúc bắt đầu đi làm đâu.” Lúc đầu lão Hắc nói giọng cầu khẩn, sau đó giọng anh có phần hơi quá khích.

“Tôi chẳng quan tâm, nếu đuổi tôi thì tôi ở nhà vậy.” Lão Hắc quăng điện thoại rồi nhảy lên giường, đè lên người Tả Thi Giao. “Cái gì thế không biết, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của anh mà.”

“Có chuyện gì thế anh? ông chủ tìm anh à?” Tả Thi Giao hỏi lão Hắc

Lão Hắc tức giận đáp: “Có khách hàng, một tiếng nữa sẽ tới sân bay, bảo anh đi đón, mà lại còn phải sắp xếp mời khách ăn cơm nữa, ông chủ của anh đang ở tỉnh khác không về kịp để đón tiếp ông khách lớn này. Anh chẳng đi đâu cả, anh chỉ ở bên vợ của anh thôi.” Hai người họ lại tiếp tục cuộc “yêu” bị dang dở từ lúc nãy. Nhưng rõ ràng lão Hắc cũng bị ảnh hưởng từ cuộc điện thoại yêu cầu của ông chủ, động tác của anh ta không được tinh tế vào chú tâm như trước.

Chiếc điện thoại trên bàn cứ rung liên hồi, xem ra ông chủ thực sự đang tức giận.

Tả Thi Giao không phải là người không biết điều, dù sao hai người cũng đã kết hôn, chuyện đó chỉ cần có thời gian là được. Còn công việc của chồng là việc lớn, tuyệt đối không thể vứt bỏ. thế là cô đuổi khéo lão Hắc.

“Em muốn anh đi thật sao?” Lão Hắc ôm chặt Tả Thi Giao, rõ rang anh ta không muốn đi tí nào. Nhưng công việc là sinh mệnh của người đàn ông. Chắc không có người đàn ông nào muốn bỏ lỡ công việc của mình. Bởi thế, bây giờ lão Hắc cũng đang cảm thấy có phần khó xử. Vừa không muốn để vợ mới cưới ở nhà một mình, vừa không muốn đắc tội với ông chủ lớn.

“Anh đi đi, em ở nhà đợi anh, dù muộn thế nào em cũng đợi.” Tả Thi Giao đẩy lão Hắc.

Lão Hắc lại càng ôm chặt Tả Thi Giao.

“Anh yêu em lắm.” Lão Hắc vùi đầu vào ngực Tả Thi Giao và nói.

Chỉ cần nghe được câu nói ấy Tả Thi Giao đã thấy đủ lắm rồi. Người làm vợ không nên quá tham lam. Tả Thi Giao hôn lão Hắc, lại giục lão Hắc đi một lần nữa.

Cuối cùng lão Hắc cũng ra khỏi nhà một cách miễn cưỡng. Một mình Tả Thi Giao nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô cảm thấy hơi cô đơn. Từ nhỏ gia đình cô đã nghèo khó, xin tiền bố mẹ mua quyển vở bài tập cũng bị mắng, điều ấy đã khiến Tả Thi Giao sớm quyết tâm, chắc chắn sẽ phải thoát cảnh nghèo đói. Cách tốt nhất để một người con gái thoát cảnh nghèo đói đó là lấy một người giàu có. Vì mục tiêu này của cô mà cô phải đợi đến năm hai mươi lăm tuổi. Bây giờ cô đã lấy được một người có tiền như cô mơ ước, cuộc sống hạnh phúc sau này đang đợi cô, cô chắc chắn sẽ hạnh phúc, sẽ không có cảm giác cô đơn nữa.

Chiếc đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ. Ông chủ của lão Hắc được lắm. Đêm động phòng mà còn bắt bẻ người khác, đúng là ông chủ đáng chết. Đợi khi có đủ tiền rồi, nhất định cô sẽ cùng lão Hắc mở một công ty bất động sản riêng, tự làm chủ, để lão Hắc ngày nào cũng có thể ở nhà “động phòng” cùng cô.

4

Lão Hắc đưa tay nhìn chiếc đồng hồ Rolex, đã mười hai giờ rồi, nếu chuyến bay không bị chậm thì chắc cũng sắp tới giờ hạ cánh.

Chiếc xe của anh lao đi trong đêm. Trong lòng anh cảm thấy hổ thẹn vì tối nay phải để vợ mới cưới ở nhà một mình.

Điện thoại trong túi anh rung lên, một tay anh cầm vô lăng, một tay nghe điện thoại.

“Tôi đến rồi đây.” Giọng một người đàn ông trầm trầm vang lên trong điện thoại.

Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ vẻn vẹn có mấy chữ. Sau đó anh ta dừng lại đợi lão Hắc đáp lời. Lão Hắc cũng đáp lại rất gọn: “Tôi đang trên xe, cậu đợi tôi nửa tiếng.”

Đầu dây bên kia đáp: “Được”

Câu trả lời này càng ngắn gọn hơn, chỉ vẻn vẹn một chữ duy nhất.

Chiếc xe của lão Hắc nhanh chóng tới sân bay, vòng qua đường vòng, tới trước cửa sảnh lớn. Trước sảnh ánh đèn sáng chói, một người đàn ông cao, gầy đang đứng bên cạnh cửa ra vào. Dưới chân anh ta là hai cái va li, chiếc va li cũng hơi to, màu nâu đen.

Chiếc xe dừng lại, lão Hắc xuống xe, bước tới gần chàng trai nọ, ôm chàng trai một cái.

“Tiểu Đoạt, hình như cậu cao hơn rồi đấy!” Lão Hắc nói với chàng trai.

Chàng trai này khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, trông vẻ khôi ngô của cậu có vẻ hơi nữ tính.

Lông mi của cậu rất dài, khuôn mặt sáng, khi nhìn người khác ánh mắt sâu sắc, chân thành. Cậu ta có cái mũi cao, lông mày rậm, vầng trán rộng, phần trán phía trên lông mày như có chút sầu muộn và lười biếng của những chàng trai quý tộc. Tiểu Đoạt mặc một bộ vest màu nâu, chiếc áo vest vắt trên cánh tay trái, chiếc áo sơ mi được là chỉn chu, anh ta còn thắt cả caravat, anh ngẩng cao đầu, dường như từ trước tới giờ chưa bao giờ biết cúi đầu thì phải.

Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn lão Hắc. Lão Hắc vỗ vỗ lên vai chàng trai, rồi nhấc chiếc va li lên, mở cốp sau xe, xếp hai chiếc va li vào.

“Lần này cậu tới đây bao lâu?” Lão Hắc khởi động máy rồi hỏi người con trai ngồi bên ghế phụ.

“Chắc chắn là không làm phiền anh lâu đâu.” Chàng trai đáp, cậu ta không quay ra nhìn lão Hắc mà nhìn thẳng về phía trước.

Chiếc xe chạy tới đường vòng, rồi tiến lên con đường từ sân bay về thành phố. Hai bên đường rất ít xe, ánh đèn hai bên đường có phần lạnh lẽo, trời về đêm, phía trước mặt chỉ nhìn thấy những ánh đèn hào hoa trong thành phố, ánh đèn phía sau lưng hướng về phía sân bay càng lúc càng xa dần.

“Ông chủ lớn không nói là cậu tới.” Lão Hắc nói, “Nếu ông ấy nói là cậu tới, tôi sẽ sắp xếp được thời gian.” Anh muốn hút thuốc, tay trái anh nắm lấy vô lăng, tay phải lần vào túi tìm thuốc.

Chàng trai lấy ra từ trong túi áo một bao thuốc, rồi lấy một điếu đưa cho lão Hắc.

Lão Hắc đưa tay nhận lấy điếu thuốc, chàng trai còn rút bật lửa châm cho anh.

“Cậu vẫn hút Bạch Sa à?”lão Hắc hỏi.

“Quen rồi, tôi không thích thay đổi.” Chàng trai đáp.

“tiểu Đoạt này, kế hoạch lần này của cậu là gì?” Lão Hắc bắt đầu bàn tới chuyện làm ăn.

“Tôi mệt rồi, không muốn nói đến chuyện đó.” Chàng trai nói.

“Tống Đoạt à, cậu vẫn như xưa, không thay đổi gì.” Lão Hắc cười ha ha.

“Còn anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.” Chàng trai tên Tống Đoạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Chiếc xe chạy tới một khách sạn năm sao. Họ đặt một phòng trong khách sạn, người phục vụ giúp họ mang hành lý vào trong.

Lão Hắc chăm chú nhìn Tống Đoạt xếp quần áo vào trong tủ, anh ngạc nhiên hỏi: “Cậu chuyển cả nhà đến đây đấy à?”

“Từ trước tới giờ lúc nào chả thế, tôi đi tới đâu thì nhà ở đó.” Tống Đoạt đáp. “Không giống như anh, bây giờ anh có gia đình rồi, chắc là cũng chẳng đi du lịch được nữa.”

Mặt lão Hắc biến sắc, anh chẳng nói gì thêm. Hình như vì muốn che lấp sự gượng gạo giữa hai bên, mà anh tự châm cho mình một điếu thuốc, anh chậm rãi hút, vừa hút vừa nhìn Tống Đoạt đang dọn đồ để thăm dò.

“Cái này là tặng anh đấy, anh mở ra xem đi.” Tống Đoạt đưa một hộp quà cho lão Hắc, “Chúc anh hạnh phúc!”

Trên cánh tay đưa ra có hình xăm màu xanh, dường như là hình xăm của một con rồng xanh.

Lão Hắc nhận hộp quà và đáp: “Cảm ơn cậu.”

“Anh lại khách sáo với tôi rồi.” Tống Đoạt nói, khuôn mặt không che dấu được sự mệt mỏi.

“Cậu đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi cho sớm” Lão Hắc nói một cách đầy quan tâm.

“Anh muốn về nhà sớm sao?” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Đọat khó khăn lắm mới xuất hiện một nụ cười.

“Tôi đã bảo nhà bếp phía dưới cho cậu, lát nữa tôi sẽ uống với cậu một cốc, lâu lắm rồi tôi không uống cùng cậu.” Lão Hắc nói, ánh mắt đầy bao dung.

Tống Đoạt vừa cầm quần áo ngủ vừa nói nhưng không quay đầu lại: “Anh đừng mong chuốc cho tôi say đấy nhé, bây giờ tửu lượng của tôi cũng không tồi đâu”

Đã khuya, không gian vắng lặng. Ánh đèn trong căn phòng đã tắt, chỉ có đèn ở góc bàn là vẫn sáng, hắt ra ánh sáng màu đỏ mờ mờ.

Căn phòng hơi tối, nhưng vẫn đủ để hai người đàn ông ngồi uống rượu

“Tiểu Đoạt, tôi rót cho cậu một ly, lâu lắm rồi tôi không rót rượu cho cậu.” Lão Hắc nói, tay cầm chiếc ly của Tống Đoạt để rót rượu, anh rót một ly đầy.

“Anh rót nhiều thế ai uống được?” Tống Đoạt nhìn lão Hắc lạnh lùng.

“Cậu không uống hết thì tôi uống.” Lão Hắc nói, “Trước đây không phải đều như thế sao?”

Hai người cùng cười.

Hai chiếc ly chạm vào nhau, vừa nâng ly lên đã cạn.

“Ai bảo cậu uống nhanh thế, không có tôi bên cạnh, cậu đúng là có bản lĩnh rồi đấy.” Lão Hắc đẩy nhẹ tay Tống Đoạt đang định rót rượu. “Để tôi rót cho anh”. Tống Đoạt vừa nói vừa nhìn lão Hắc đầy nhiệt tình.

Rót rượu cho lão Hắc xong, anh lại tự rót vào ly của mình.

Đêm khuya, không gian im ắng, chỉ có hai chiếc ly của hai người đàn ông đổ trên bàn. Hai người họ cũng nằm gục trên bàn ngủ. Điện thoại của lão Hắc đang rung, thực sự là anh đã uống quá nhiều, không tỉnh dậy nổi.

Nhưng Tống Đoạt lại bị tiếng rung của điện thoại đánh thức, anh đứng dậy, bước tới bên cạnh lão Hắc, dường như lão Hắc vẫn đang trong men say. Chắc chắn lão Hắc chưa tỉnh ngay được, anh quay người cầm chiếc áo vest của lão Hắc đang vắt trên tay ghế, lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra.

Trên màn hình điện thoại hiện lên số của Tả Thi Giao, trên khuôn mặt Tống Đoạt đột nhiên trở nên nghiêm nghị khác thường, thậm chí là hơi lạnh lùng.

Anh trầm ngâm hồi lâu, nhìn lên điện thoại, số điện thoại ấy lại gọi lại một lần nữa, anh muốn nhấn nút nghe. Nhưng khi ngón tay anh gần chạm tới nút nghe thì anh lại rụt tay lại, sau đó anh đặt điện thoại vào túi và nhẹ nhàng đặt chiếc áo trở lại tay ghế. Anh lặng lẽ bước tới bên lão Hắc, chăm chú nhìn lão Hắc dưới ánh đèn mờ ảo, nét mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị và thoáng chút buồn.

Chương 7: Kế Hoạch Nguy Hiểm

 

1

Lý Cẩm Tú vừa từ nhà Tả Thi Giao ra đã gặp ngay Kỷ Viễn đứng trước cửa phòng cô, khiến cô giật cả mình.

“Anh, sao anh lại đến đây?” Cẩm Tú chạy tới bên Kỷ Viễn, vui mừng tới mức nói ấp úng. Vừa nhìn thấy Kỷ Viễn xuất hiện, những ý nghĩ thề rằng sẽ trừng phạt anh đột nhiên tan biến như mây khói. Cô vui mừng tới mức dường như quên tất cả mọi việc lúc đó.

Nhưng theo cách nhìn của Kỷ Viễn thì anh ta cho rằng cô làm chuyện xấu nên sợ hãi, đến nói cũng không thể nói cho rõ ràng.

Kỷ Viễn không hề tỏ ra vui mừng gì, liếc mắt nhìn Quách Trường An đang đi sau Cẩm Tú, “Anh ta có thể đến thì tại sao anh không thể, đêm nay, em thi hành lệnh giới nghiêm của em với anh ở đây sao?” Ban đầu Cẩm Tú không hiểu hiểu được ẩn ý của Kỷ Viễn, cô quay người tạm biệt Quách Trường An nhưng Kỷ Viễn đã chặn đường đi của Quách trường An, “Đừng vội đi, đã tới đây rồi thì vào nhà ngồi một lát chứ.” Kỷ Viễn tuy đang nói với Quách Trường An nhưng ánh mắt thì hằn học nhìn Cẩm Tú.

“Em về tới nhà thì anh yên tâm rồi.” Quách Trường An lạnh lùng nói mà không nhìn Kỷ Viễn, và anh cũng không hoàn toàn để ý đến Kỷ Viễn. Trong ánh mắt của viên cảnh sát ngạo mạn này, từ trước đến giờ cũng không hề có Kỷ Viễn.

Câu nói này là Quách Trường An nói với Cẩm Tú, Quách Trường An hoàn toàn không muốn nói gì với Kỷ Viễn.

Anh ta còn không buồn nói chuyện với Kỷ Viễn.

“Mối quan hệ của các người đúng là tiến triển nhanh đấy, hồi trước còn chạy tới nhà nghỉ phạt ba nghìn, mà bây giờ đã thành đôi thành cặp với nhau rồi. Các người coi tôi là không khí chắc.” Kỷ Viễn không hề muốn dàn hòa.

Cẩm Tú nhìn thấy vẻ bực tức của Kỷ Viễn, cô nửa mừng nửa lo. Mừng vì Kỷ Viễn đã tới, , lại còn rất để ý tới việc giữa cô và người đàn ông khác, vậy thì chứng tỏ Kỷ Viễn vẫn còn rất để ý tới cô. Anh không chịu tới đây xin lỗi và giải thích cho cô chắc chắn là có nguyên nhân khác. , có điều cô lo lắng là cô nhìn thấy sát khí đằng đằng trong đôi mắt Kỷ Viễn, cô sợ Kỷ Viễn sẽ gây sự với Quách Trường An.

Quách Trường An đã xoay người đi xuống lầu, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô cuối cùng cũng dịu lại. Nhưng đến khi cô mở cửa quay đầu lại thì Kỷ Viễn đã theo sau Quách Trường An đi xuống lầu.

“Kỷ Viễn, Kỷ Viễn, Kỷ Viễn đáng ghét, anh quay lại đây cho em. Anh lại lắm chuyện gì thế?” Cẩm Tú gọi mấy câu nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vọng lên từ dưới lầu. Chỉ gọi thôi thì không có tác dụng, cô vội vã lôi điện thoại ra, dùng đèn pin của điện thoại để soi sáng, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới, vừa chạy vừa gọi:”Kỷ Viễn, anh đừng có làm bừa đấy nhé.”

Tới lúc cô chạy xuống dưới lầu thì Quách Trường An đã lên chiếc xe Jeep cũ kỹ của anh, còn Kỷ Viễn thì đang lổm ngổm đứng dậy.

Chiếc xe jeep rít lên một tiếng rồi lao đi. Đợi tới khi Kỷ Viễn đứng thẳng người lên thì xe của Quách Trường An đã đi xa.

Xem ra Cẩm Tú đã tới muộn một bước, hai người đã động chân, động tay với nhau rồi, chỉ có điều người bị thiệt thòi lần này là Kỷ Viễn.

“Mẹ nó chứ, mày mà chạy chậm ba giây nữa thôi, mày có tin tao đánh gãy chân chó của mày ra.” Kỷ Viễn hướng về chiếc xe Jeep đang chạy nói một cách đầy hằn học, một tay ôm lấy vết thương trên cánh tay bên kia. Nếu không phải vì vết thương trên tay này của anh, thì có lẽ thằng Quách trường An không phải là đối thủ của anh, anh nghĩ vậy.

Cẩm Tú nhìn Kỷ Viễn từ đầu đến chân. Mấy ngày không gặp, anh dường như không có gì thay đổi, vẫn chiếc quần bò cũ và chiếc áo sơ mi ấy, với bộ quần áo cũ này, trông Kỷ Viễn vẫn tràn đầy khí phái. Chỉ có điều nét mặt anh, lời nói của anh, hành động của anh, làm cho cô cảm thấy không quen thuộc.

“Vì sao em lại đi về cùng hắn?” Kỷ Viễn hỏi Cẩm Tú.

“Việc gì tới anh?” Cẩm Tú muốn nũng nịu với Kỷ Viễn. Nhưng những ý nghĩ ấy khi thốt lên thành lời lại khác biệt hẳn với những điều cô nói. Mấy ngày hôm nay, Kỷ Viễn mất tích, vừa xuất hiện đã nghi ngờ Cẩm Tú. Cẩm Tú nghĩ lại những điều ấm ức mà mấy ngày hôm nay cô phải chịu, cô cảm thấy không vui, cô chẳng muốn nghe gì hết.

“Em là vợ anh, sao lại không liên quan gì đến anh?” Kỷ Viễn đáp một cách hùng hổ đầy hăm dọa, dường như muốn ép Cẩm Tú phải giải thích cho rõ, không giải thích thì không xong.

“Anh còn biết em là vợ anh cơ à? Sao lúc đầu trước mặt người ngoài mà anh dám sỉ nhục, bôi nhọ em, lúc ấy anh có từng nghĩ em là vợ anh không? Mấy ngày hôm nay anh trốn trong cái hang chuột nào phải không? Một cuộc điện thoại cũng không được, một tin nhắn cũng không có, gọi điện cho anh thì anh không nghe, anh có coi em là vợ của anh không? Bây giờ ra em là vợ của anh rồi, vợ cái đầu của anh ấy. Hôm nay anh không giải thích rõ mọi việc của ngày hôm đó thì em sẽ không phải là vợ của anh nữa.”

Thực sự cho tới ngày hôm nay, trong lòng Cẩm Tú đã dần tha thứ cho Kỷ Viễn, nhưng những hành động của Kỷ Viễn làm cô thấy phản cảm, cô buột miệng nói ra những điều đó, nói xong mà chưa nguôi tức giận.

Có lẽ bữa tiệc kết hôn hôm nay của Tả thi Giao đã tác động quá lớn tới cô, khiến cô giận luôn cả Kỷ Viễn. Giả sử Kỷ Viễn có căn nhà to như thế, hai người sống trong căn hộ tình yêu ấy không cần tẩu hôn nữa, thì giữa họ cũng không có những mâu thuẫn như này. Bởi thế có nói gì đi nữa thì người sai vẫn là Kỷ Viễn, cô có trách cứ mấy câu cũng đáng thôi.

“Chẳng qua là anh nói khoác với bạn bè một chút, em xem có người đàn ông nào mà không nói khoác không nào.” Kỷ Viễn đáp: “Cái tên cảnh sát thối ấy, hắn dựa vào cái gì mà đưa em về, mới có mấy ngày mà hắn đã theo em lên tận lầu rồi, nếu anh không có ở đây chắc chắn đã vào tận phòng em.”

“Nếu đã không biết thì đừng có nói những câu như đấm vào tai như thế.” Cẩm Tú tức giận vì Kỷ Viễn hiểu lầm cô, thậm chí còn vu vạ cho cô. Cô thừa biết Kỷ Viễn nghĩ như thế nào, thấy nửa đêm Cẩm Tú trở về cùng Quách trường An, là nổi ngay máu ghen. Nhưng nếu dùng cái đầu lợn của anh ta để nghĩ thì cũng phải hiểu rằng trong phòng cô có tới bốn người con gái sống cùng nhau, lẽ nào Cẩm Tú lôi Quách Trường An về mà thân mật trước mặt ba cô gái kia chắc.

Kỷ Viễn dựa vào cái gì mà luôn nghĩ cô làm những điều không thể như thế, dựa vào cái gì mà đoán già đoán non Quách Trường An và Cẩm Tú có thể có những hành vi không chính đáng với nhau.

Vấn đề trước đây của Kỷ Viễn còn chưa giải thích rõ ràng mà bây giờ còn quay sang đổ lỗi lên đầu cô, anh ta đúng là tên đáng ghét.

“Từ bây giờ trở đi, em không muốn nói chuyện với đồ khốn như anh nữa, anh cút đi xa đi, càng xa càng tốt, em không muốn thấy anh nữa.” Cẩm Tú quay người đi lên lầu.

Kỷ Viễn từ phía sau ôm chặt lấy cô.

“Em không muốn gặp anh cũng được, nhưng anh rất muốn gặp em. Mấy hôm nay anh đi công tác, có mấy khoản tiền anh làm nhầm mất rồi, có quá nhiều điều anh không muốn nói trong điện thoại với em, chỉ muốn chờ tới ngày hôm nay gặp em để nói. Nhưng tối nay gọi điện cho em, điện thoại em lại tắt máy. Anh đã phải đạp xe đạp hơn hai tiếng đồng hồ, leo lên tầng năm đợi em cả đêm mà lại thấy em về cùng một người đàn ông khác. Bây giờ em nói không muốn nhìn thấy anh, là em không muốn nhìn thấy anh thật sao? Em là gì của an hem rõ chứ, anh là gì của em chắc em cũng rõ. Em không muốn gặp anh thì em muốn gặp ai? Muốn gặp tên cảnh sát thối vừa nãy sao? Em cùng hắn đi ra ngoài cả đêm còn không đủ sao, mà lại còn kéo hắn về để anh phải nhìn thấy. đây không phải là muốn làm tổn thương anh thì là gì?”

Những câu nói của Kỷ Viễn không thể khiến Cẩm Tú tha lỗi cho anh ngay. Cô lấy hết sức cố vùng vằng. Kỷ Viễn đột nhiên “ai da”, anh buông cẩm Tú ra, cảm thấy đau điếng người, tay anh ôm lấy vết thương bên cánh tay kia, trông vẻ rất đau đớn.

“Sao thế, anh làm cái gì vậy, không phải là vì đánh nhau đấy chứ?” Cẩm Tú xót xa xoa lên cánh tay Kỷ Viễn. Cô định giở lớp băng ra xem.

Kỷ Viễn vội kéo Cẩm Tú vào lòng. Cẩm Tú trốn tránh mấy lần nhưng Kỷ Viễn quá khỏe, cô không thể nào trốn được nhưng lại sợ chạm vào vết thương của Kỷ Viễn. Hơn thế nữa sức hấp dẫn đầy nam tính trên người Kỷ Viễn toát ra, mùi hương ấy như muốn làm tan chảy cô. Cô hít một hơi thật sâu, trong người cô đột nhiên có sự thay đổi kỳ lạ, từ cứng rắn trở nên mềm yếu, mềm yếu như dòng nước mùa xuân. Đặc biệt là bàn tay Kỷ Viễn ôm lên eo cô khiến Cẩm Tú như muốn tan chảy, rồi cô nhẹ nhàng tựa vào lòng Kỷ Viễn.

“Anh vẫn chưa xin lỗi em vì chuyện ngày hôm đó đâu.” Trong lúc này cô muốn nói với Kỷ Viễn về ngày hôm đó, lại còn về cả việc anh thất hứa với cô trước đây.

“Giữa chúng ta mà còn cần xin lỗi sao em? Em là vợ của anh mà ích kỉ thế sao?” Kỷ Viễn không xin lỗi, không giải thích mà dùng đôi môi, dùng ngón tay chọc ghẹo cô, khiến cô say đắm, rồi cuối cùng chuyện tranh cãi giữa anh và cô lên chín tầng mây.

Rồi họ cùng nhau ra ngoài. Ngõ bên cạnh khu chung cư có một nhà nghỉ nhỏ, một đêm ba mươi tệ. Rút kinh nghiệm bị cảnh sát đột ngột xông vào như lần trước, Cẩm Tú trách Kỷ Viễn lúc yêu gây ra tiếng động quá lớn, còn Kỷ Viễn lại kêu vì cái giường trong nhà nghỉ nhỏ quá, không chắc chắn gì cả, chỉ động một tí là kêu cót ca cót két. Thế là hai người họ phải chọn mãi mới được một căn phòng có giường đôi mà ngồi lên không phát ra tiếng kêu.

Nhưng chỉ khi hai người bắt đầu, chiếc giường không còn ở trạng thái im lặng nữa, chiếc giường phát ra tiếng kêu cót ca cót két như phối hợp. Cả căn phòng như vang lên một khúc hòa tấu. Cẩm Tú không thích tiếng kêu của Kỷ Viễn, cô đưa tay che miệng anh lại.

Trong việc này, ý kiến của đàn ông và phụ nữ thường rất hiếm khi giống nhau. Khi “yêu”, Kỷ Viễn muốn cả thế giới này biết rằng anh đang yêu vợ của mình, còn Cẩm Tú thì lại xấu hổ, cô cảm thấy việc này nên tiến hành lặng lẽ trong phòng, thì sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui hơn

Cẩm Tú hỏi chuyện anh đánh nhau phải vào đồn cảnh sát. Anh nói anh đã động tay, động chân với kế toán của công ty. Hai lần đi công tác trước đây, đều phải ở khách sạn bình dân nhưng viết hóa đơn của khách sạn năm sao, kế toán không cho anh báo chi với công ty, nói rằng nhân viên kinh doanh đi công tác chỉ được ở khách sạn bình thường.

“Anh thật là, đã biết rõ đó là quy định của công ty mà anh còn làm sao?” Cẩm Tú nói.

“Người khác đều làm thế, tới lượt anh thì lại xảy ra chuyện, tên kế toán đó có một chân trong công ty, toàn thông đồng với nhau làm việc xấu cả.” Kỷ Viễn tỏ ra không phục.

“Ai nộp tiền bảo lãnh cho anh?” Cẩm Tú hỏi.

“Lãnh đạo công ty.” Kỷ Viễn đáp

“Lãnh đạo nữ à?”

“Ừ” Kỷ Viễn đáp.

“Có phải lãnh đạo nữ có ý gì với anh không, nếu không thì làm sao phải nộp tiền bảo lãnh cho tên nhân viên đã đánh vây cánh của bà ta?” Cẩm Tú hỏi.

Kỷ Viễn bật cười, nụ cười ấm áp. Cẩm Tú đột ngột dừng lại.

“Kỷ Viễn, anh có ý gì thế, anh lại ABC với cả cấp trên đấy à?”

Kỷ Viễn vẫn cười không nói gì.

“Ba nghìn tệ đấy của anh là thế nào? Cái hôm bị phạt ấy, sao trong túi anh nhiều tiền thế?”

“Tiền hàng anh thu về đấy, vẫn chưa nộp cho kế toán.” Cách giải thích của Kỷ Viễn cũng có phần hợp lý, Cẩm Tú không hỏi gì nữa, cô không phải là người thích gây chuyện, chỉ có điều trong lòng cô có cảm giác gì đó rất lạ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog